Hôm qua lướt qua Facebook, thấy Dan để status ‘embracing my stupidity’ kèm một cái link. Hoá ra có một bác tên là Martin A. Schwartz viết một bài báo rất hoành tráng với tiêu đề ‘The importance of stupidity in scientific research’ (Journal of Cell Science 121, 1771 (2008)).Công nhận ‘Science makes me feel stupid too.’ Nhưng bác ý thì ‘actively seek out new opportunities to feel stupid…don’t know what to do without that feeling…even think it’s supposed to be this way…’ Còn tớ chắc thuộc loại ‘accustomed to getting the answers right’ kiểu học sinh cấp 1/2/3 + đại học nên chỉ thấy…ko chấp nhận được. Giải pháp của bác là thay đổi phương pháp giáo dục. Thứ nhất là ‘soi sáng’ cho bọn ‘PhD students -to-be’ thấy làm research khó thế nào trước khi chúng nó lũ lượt kéo nhau vào chỗ chết. Thứ hai là làm sao dạy được cho bọn đã chọn con đường chết ‘how to be productively stupid’. Cái này thì quá khó, vì tớ thấy mình stupid khi unproductive, còn nếu productive thì tớ đã chả thấy mình stupid.
Cuối cùng bác kết luận là ‘The more comfortable we become being stupid, the deeper we will wade into the unknown and the more likely we are to make big discoveries’. Còn tớ chắc sẽ chạy theo quan điểm của một bác khác: ‘The best response to feeling stupid…is to switch majors…to something that makes you feel smart.’
Advertisements