Chết cười. Hôm nay vừa nhận được mail của bác secretary trong department, kêu gọi dân tình nào có vô tình ‘cầm nhầm’ đĩa bát, thìa dĩa gì trong Social Room thì mang trả lại. Cả một chồng đĩa to cao ngất ngưởng, giờ còn 3 cái. Thìa to thìa bé cũng mất tích gần hết. Xong đến lượt Andy gửi cho mọi người một quả pdf attachment cười đau ruột. Nghiêm túc nhá, đây là một bài báo đăng trên BMJ hẳn hoi:

Lim MSC, Hellard ME, Aitken CK (2005) ‘The case of the disappearing teaspoons: longitudinal cohort study of the displacement of teaspoons in an Australian research institute’, BMJ, 331: 1498-500

Chuyện là một ngày đẹp trời tháng 1 năm 2004, các bác ở Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Heath (Burnet Institute, Melbourne) phát hiện ra đống thìa trong tearoom của mình biến mất hết. Một loạt thìa mới được mua về thay thế, nhưng cũng sớm ra đi chỉ sau vài tháng. Đúng kiểu epidemiologists, các bác ý quyết định làm một quả điều tra ‘vụ án chiếc thìa’ trong vòng 5 tháng để xem “Where have all the bloody teaspoons gone?”. Mục đích là tìm ra tốc độ mất tích của thìa trong phòng chung và phòng riêng, và xem thìa tốt có bị mất nhiều hơn thìa bình thường ko.

Kết quả:
-58/70 (80%) thìa biến mất sau 5 tháng. Half-life của đống thìa này là 81 ngày. Thìa ở phòng chung của cả viện (communal room) biến mất nhanh hơn hẳn so với ở phòng riêng của từng nhóm (half-life 42 ngày so với 77 ngày). Nhưng ko có sự khác biệt giữa tốc độ mất tích của thìa xịn và thìa bình thường.

-Tỉ lệ mất tích trong thời gian tiến hành thí nghiệm: mỗi ngày có 1/100 thìa bị mất. Tính trung bình cho cả cái viện 140 người này, để duy trì tỉ lệ 1 thìa cho 2 người, cần phải mua mới 252 thìa một năm.

-Nếu đánh đồng tỉ lệ này cho toàn Melbourne với 2.5 triệu người làm, khoảng 18 triệu chiếc thìa mất tích mỗi năm. Nếu sắp xếp đống thìa này nối đuôi nhau sẽ tạo thành một hàng dài 2700 km, bằng toàn bộ chiều dài bờ biển của Mozambique, và nặng trên 360 tấn, bằng khối lượng của khoảng 4 con cá voi xanh.

-38% số người được hỏi trong viện thú nhận đã từng ăn cắp thìa, thôi thì đủ nơi, từ chỗ làm, trong trường, ở nhà bạn bè đến trong shop, nhà hàng, trên máy bay, v.v.
Giải thích:
-Hiện tượng thìa mất tích này hoàn toàn phù hợp với ‘The tragedy of the commons’ của Garrett Hardin. Người nào cũng nghĩ nếu mình lấy một cái thìa cho bản thân, dân tình cũng chả mất gì vì còn cả đống thìa. Nhưng nếu ai cũng làm thế thì cuối cùng đống thìa sẽ biến mất. Giống như nhà nào cũng lôi gia súc ra đồng cỏ chung để gặm cỏ thì cuối cùng cỏ cũng sẽ sạch.

-Cái này là giả thuyết được nhóm tác giả đề ra: đâu đó trong vũ trụ này, cùng với các hành tinh của loài người, loài giáp xác, của thực vật, của gì gì đó, có một hành tinh của…thìa. Đống thìa mất tích thực ra là đi ‘di dân’ đến hành tinh này để tận hưởng cuộc sống sung túc của loài thìa, hihihi.

-Hiện tượng thìa mất tích còn chứng minh cho học thuyết ‘les choses sont contre nous’ (mọi thứ đều chống lại chúng ta). Theo thuyết này thì những vật vô tri như thìa dĩa có thể kiểm soát con người chứ ko phải con người có thể kiểm soát chúng. Thìa dĩa tự dưng biến mất chứng tỏ chúng ta hoàn toàn bất lực.

Kết luận:

-Tốt nhất là nên thiết kế công sở với nhiều phòng làm việc theo nhóm nhỏ thay vì phòng lớn để giảm tỉ lệ mất thìa.

-Thìa xịn hay thìa đểu đều mất, nên tốt nhất ko nên tốn tiền mua thìa xịn làm gì.

-Những biện pháp mới để tránh mất thìa nên được ưu tiên trong chương trình nghiên cứu quốc gia.

Advertisements