Tớ vẫn luôn muốn đến Athens. Nói như kiểu mấy cái guide list thì Athens là một trong những “places to see before you die”. Thế nên vào một ngày đẹp trời, khi Supervisor của tớ hỏi tớ có muốn đến một hòn đảo của Hi Lạp 1 tuần không, tớ gật đầu ngay mà không cần biết đến đấy làm gì. Sau một tuần nhồi sọ ở cái conference mà tớ không cần biết là gì đấy, tớ thẳng tiến tới Athens.

Cảm giác đầu tiên: quen thuộc. Không biết có phải vì khu trung tâm Athens cũng toàn những con phố nhỏ kín hàng lưu niệm, vì bên ga tàu có hàng hoa quả, hàng ngô nướng thơm lừng, vì đường phố tấp nập xe máy ô tô, vì người dân chả ai thèm tuân theo luật lệ, và vì nhiều thứ khác nữa mà tớ thấy Athens thân thuộc ngay từ khi mới bước ra khỏi ga Monastiraki. Cảm giác như được về lại Hà Nội, được về nhà.

Nhưng tất nhiên Athens là Athens. Đứng trên vệ thành Acropolis, ngắm đền Parthenon và nhìn thành phố trải dài xa tít tận chân trời, thấy mình như đang “on top of the world”. Có thể coi Athens như đỉnh Everest của nền văn minh Hi Lạp cổ đại, nơi khai sinh ra nền dân chủ đầu tiên làm thay đổi toàn bộ lịch sử phương Tây, nơi đạt được những thành tựu rực rỡ chưa từng thấy trong văn học, nghệ thuật, kiến trúc, triết học, v.v… Chả trách hàng triệu khách du lịch hàng năm đổ về Athens, như những người hành hương tìm về miền đất thánh, để được bước trên những bậc đá hoa cương nghìn năm tuổi, được tận mắt nhìn những gì còn sót lại của một đô thị cổ đại phồn hoa, và được tự hào là một “công dân thế giới”.

Mọi người vẫn bảo 95% Athens chẳng có gì ngoài ồn ào, khói bụi, và những khu nhà bê tông san sát như cá hộp. Đến anh chàng người Hi Lạp tớ gặp ở Santorini, sinh ra và lớn lên ở Athens, cũng bảo tớ 2 ngày 2 đêm cho Athens là quá nhiều. Khách du lịch đến Athens chỉ để thăm 3 nơi: Acropolis (vệ thành), Ancient Agora (khu chợ cổ) và NationalArchaeologicalMuseum (bảo tàng khảo cổ quốc gia). Dù vẫn biết nếu chỉ coi Athens như một bảo tàng, như ngai vàng của một triều đại đã chết là đã bỏ qua một Athens hiện đại, năng động, đầy sức sống, người ta vẫn không tránh khỏi cảm giác cái phần hiện đại ấy của Athens chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh Athens “hoành tráng” của lịch sử và thời gian. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, những công trình cổ của Athens vẫn rực rỡ, kiêu hãnh và nổi bật trên nền trời, trên những quán café, quán bar, quán ăn tấp nập khách ra vào, trên dòng xe cộ nườm nượp trên phố, thanh bình và tĩnh lặng bên trên đống nhạc nhẽo đủ kiểu xập xình khắp nơi.

Paris có tháp Eiffel, New York có tượng nữ thần tự do, Sydney có nhà hát Opera, đến HN cũng có cái “chuồng chim” một cột. Còn Athens có Acropolis. Ngôi đền Parthenon trên đỉnh Acropolis chính là viên ngọc quý nhất, sáng nhất trên “hòn đá thần thánh” này của Athens. Sau bao thăng trầm của thời gian, bức tượng thần Athena bằng vàng và ngà đã mất, mái và tường của đền đã bị phá huỷ bởi thuốc súng quân Thổ tích trữ ở đây, những tác phẩm điêu khắc trên trụ gạch, trán tường đã bị Huân tước Elgin mang về cho bảo tàng quốc gia Anh, nhưng Parthenon vẫn khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ người Hi Lạp cổ. Parthenon độc đáo không chỉ vì nó là ngôi đền Doric lớn nhất Hi Lạp mà còn vì thiết kế cực kì khoa học nhằm tạo ảo giác về cân bằng và thẳng tắp, dù toàn bộ cột và sàn của ngôi đều có thiết kế cong.

Đền Erechthenion cuốn hút với hàng cột tượng thiếu nữ tuyệt đẹp được xây tại điểm Athena và Poseidon tranh quyền đặt tên thành phố. Nữ thần Athena đã chiến thắng khi đưa ra một nhành oliu, biểu tượng của sự phồn thịnh. Nhưng những cột tượng gốc của đền Erechthenion đã bị khói bụi ô nhiễm, mưa axit, v.v…của thành phố từng xếp hạng ô nhiễm nhất châu Âu phá huỷ nhiều, được đưa vào bảo tàng và thay thế bằng những bản copy.

Đền Zeus

Những công trình khác

Advertisements