Tớ còn nhớ hồi xưa tớ có nói rằng sau này tớ muốn làm…thủ tướng. Chả vì lí do gì chính đáng, chắc chỉ vì cái thú ‘đam mê quyền lực’ từ hồi tiểu học. Tuần trước tình cờ đọc một câu hỏi ‘Nếu bạn có tiền và tiềm lực vô tận, bạn muốn kinh doanh cái gì?’, tớ nghĩ tớ sẽ đầu tư một chuỗi hệ thống trang trại cỡ lớn – siêu thị ở VN, chuyên nuôi trồng và bán đồ thực phẩm sạch, sạch thật chứ không phải rau sạch = rau bẩn + sâu sạch, thịt sạch = lợn gà bệnh + tem sạch như hiện nay. ‘Sạch’ ở đây cũng không đơn thuần là các chỉ số thuốc trừ sâu, hoá chất bảo quản…đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng (cứ tạm thế đã, chứ chưa lên đến mức Organic), mà còn có nghĩa giá cả đảm bảo cho người sản xuât (kiểu Fair trade), và phát triển bền vững cho môi trường và xã hội. Túm lại là một ước mơ hết sức to tát nhưng cũng hết sức thực tế so với cái ước mơ làm thủ tướng ngày xưa.

 

Nói gì thì nói, cuối cùng nó vẫn chả liên quan đến cái gì tớ học cả. Bạn Duy từng đặt ra câu hỏi ‘Sẽ làm được gì cho xã hội?’ với tớ khi tớ xin ‘ý kiến đóng góp chỉ đạo’ về chuyện nên đi học PhD hay ko. Đôi khi tớ cảm thấy mình học những thứ thật hão huyền. Công nghệ sinh học, thay vì chọn học theo hướng nông nghiệp, thực phẩm hay môi trường, tớ lại chọn học theo hướng y học. Sau đấy trong hướng về y học, tớ lại ko học về các thứ bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các nước đang phát triển như Việt Nam mà nghiên cứu tiểu đường. Và giả sử vào một ngày đẹp trời trong vòng mấy chục năm tới bọn tớ có được tất cả các kết quả cần thiết để hùng hồn tuyên bố với thế giới vì sao chúng ta bị bệnh này, gene nào, protein nào, thì cũng sẽ mất thêm cả chục năm nữa để tìm ra thuốc chữa hoàn hảo, thêm chục năm nữa để làm các thử nghiệm lâm sàng, tốn hàng chục hàng trăm triệu đô. Một tương lai quá rạng rỡ. Và tớ nghĩ tớ sẽ từ bỏ khoa học sau khi làm xong PhD.

 

Hôm nay tớ vừa xem một phóng sự có tên ‘Rx for Survival: a Global Health Challenge’, qua giọng đọc cực kì truyền cảm của anh Brat Pitt. Những câu chuyện về các y bác sĩ, các kĩ sư, các tình nguyện viên từ Bangladesh, Indonesia, Nepal đến Uganda khiến tớ thấy hơi ‘tội lỗi’ vì mình chỉ nghĩ đến việc làm sao sau này có một công việc nhàn hạ lương cao, tha hồ đi du lịch, chụp ảnh, kiểu thế (dù ai cũng bảo số tớ giàu, khỏi lo, dưng mà cái ‘ham muốn tầm thường’ nó vẫn cứ phải nhấp nhổm thì mới chịu được). Trong khi người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi mang đến hạnh phúc cho người khác. Quan điểm của bác Bjørn Lomborg về vấn đề nóng lên toàn cầu có thể gây nhiều tranh cãi, nhưng tớ thì đồng ý với bác ý ít nhất ở một điểm: trước khi chúng ta nghĩ tới chuyện mang lại ‘hạnh phúc’ cho những loài vật sắp tuyệt chủng vì trái đất nóng lên, hãy nghĩ đến chuyện mang lại hạnh phúc cho loài người trước, những người đang chết đói, chết khát, chết vì những thứ bệnh truyền nhiễm mà dù trái đất có nóng lên hay không vẫn đang xảy ra hàng ngày. Và chỉ cần một phần nhỏ trong cái số tiền hàng chục hàng trăm tỉ đô của nghị định Kyoto cũng có thể giải quyết được vô khối các vấn nạn ở trên.

 

Túm lại lần nữa là tớ vẫn luôn mâu thuẫn với chính mình. Vừa muốn cuộc đời nhàn hạ, yên bình, sung sướng cho bản thân, vừa tham vọng làm một cái gì đấy to tát có thể thay đổi một phần thế giới. Cũng giống như hai mặt trong tính cách của tớ, vừa Fiery Red vừa Cool Blue, vừa Introverted Intuition, vừa Extroverted Sensation/Thinking. Trong cái Insights Discovery workshop chiều nay, Andi bảo Reformers là những người gifted vì có thể dung hòa được nhiều mặt đối lập, còn tớ chỉ thấy mình như một bãi rác với đủ thứ linh tinh. Bắt chước bạn Bắc, tự nhận mình là nô lệ, nô lệ cho những suy nghĩ nhố nhăng của chính mình. Chấm hết.

Advertisements