Eze là một ngôi làng nhỏ từ thời Trung cổ, nằm chênh vênh trên vách đá, cách Nice khoảng 20 phút đi xe. Eze rất đẹp, nhìn góc nào cũng chỉ muốn chụp ảnh. Nhưng chụp lên lại thấy ảnh của mình ‘do no justice’, sao mà xấu hơn ở ngoài nhiều thế, cứ như kiểu cái máy ảnh bị ‘ám’, không tài nào chụp đẹp cho nổi. Chỉ vì thế mà hôm ở Eze, tớ lúc nào cũng mặt mày nhăn nhó, cáu kỉnh, tức mình vì chả chụp được ảnh đẹp, lại còn bị lạc bạn Thanhdad, nên nửa cuối đi vèo vèo xuống núi, chả thèm nhấc máy lên. Mùa đông nhưng Eze vẫn có kha khá khách du lịch. Tự thấy mình may mắn vì nếu đi vào mùa hè chắc tớ cất máy luôn từ đầu.

Có khá nhiều truyền thuyết thú vị về Eze. Đầu tiên là về cây cầu bắc qua khe núi Gaffinel, cao 80 mét. Cầu này được xây vào đầu thế kỉ 20 trong vòng hơn 10 năm, nhưng ở Eze, người ta tin rằng cây cầu được xây chỉ trong một đêm với sự trợ giúp của những thế lực bóng tối. Một người nông dân mệt mỏi vì phải đi bộ ra cánh đồng phía bên kia khe núi mỗi ngày đã thương lượng với quỷ dữ: đánh đổi cây cầu bằng linh hồn của bất cứ sinh linh đầu tiên nào qua cầu. Nhưng đêm hôm đó, anh ta đã rất hối hận và dằn vặt về quyết định này. Sáng hôm sau, khi ra khỏi làng, anh nhìn thấy một chiếc cầu đá 8 nhịp tuyệt đẹp, và quỷ Satan phía bên kia cầu, chờ đợi nạn nhân vô tội. Đột nhiên, người nông dân nhặt một cành cây và ném lên cầu. Con chó của anh lao theo, linh hồn nó liền bị dâng cho quỷ dữ. Con quỷ hết sức tức giận vì đã bị lừa nhưng không thể làm gì người nông dân thông minh nhanh trí.

Một truyền thuyết khác có liên quan đến vùng vịnh trước làng Eze. Hiện tại nó có tên ‘the sea of Eze’. Nhưng thời xưa, một người đánh cá bị vẻ đẹp của vùng vịnh này mê hoặc đã đặt cho nó một cái tên thơ mộng hơn nhiều: vịnh của những chú đom đóm. Mỗi ngày, người đánh cá thả lưới ở đây, đắm mình trong màu nước xanh của biển Địa Trung Hải, những hàng cây olive dưới ánh mặt trời và bóng ngôi làng Eze thấp thoáng trên rặng núi đâm ra biển. Một ngày kia, quỷ dữ hiện lên và bắt người đánh cá phải bỏ cái tên kia. Người đánh cá thương lượng với quỷ dữ: vào buổi đem, cả hai sẽ lên thuyền, người nào giữ được thuyền của mình sáng lâu hơn sẽ thắng. Không may cho quỷ dữ, lũ tiểu yêu mang lửa dưới địa ngục lên bị say sóng và lần lượt gục ngã. Trong khi đó, thuyền của người đánh cá vẫn sáng nhờ muôn vàn con đom đóm bám vào cột buồm. Đến sáng, con quỷ đành chấp nhận thua cuộc. Nhưng nó nghĩ ra một kế khác. Nó doạ sẽ làm nhiễm độc nước biển nếu người đánh cá vẫn giữ cái tên mĩ miều cho vùng vịnh. Không thể làm gì khác, người đánh cá đành chấp nhận ra đi, và vùng biển này không có tên trong nhiều năm sau đó.

(Panorama làng Eze)
(Những ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa sát vách núi toàn là khách sạn.
Nếu tớ nhớ không nhầm, một trong những KS này còn được bầu vào top 10 điểm đi tuần trăng mật lãng mạn nhất)
(Những con đường nhỏ xíu ở Eze)
(Có rất nhiều nhà để những cái chum to trước cửa.
Không hiểu ngoài mục đích trang trí còn có ý nghĩa gì nữa không?)
(Một cửa hàng bán đồ lưu niệm)
(Những khung cửa)
(Hoàng hôn trên The Sea of Eze)

Tớ vẫn tự nhủ ‘Lần sau đi chơi mình sẽ mang theo một quyển sổ để ghi nhật kí mỗi ngày, ko làm gì thì cũng để có tư liệu…viết blog’. Thế nhưng chẳng bao giờ tớ làm được. Kết quả là với những chuyến đi dài như ở Pháp này, đống kỉ niệm trong đầu tớ là một mớ lổn nhổn, lộn xộn, không theo logic, trình tự nào hết, lúc hiện lúc ẩn, cái còn cái mất. 17 ngày ở Pháp, ngắn mà dài, dài mà ngắn. Đi về lại Cambridge, mọi người cũng hỏi tớ thích gì ở Pháp, ở Paris. Lần này tớ lại có một câu trả lời khác: tớ chả biết tớ thích gì cụ thể ở Pháp nữa, chỉ biết là thích, thế thôi. Cũng như kiểu như khi bị hỏi vì sao bạn yêu ai đó, câu trả lời đơn giản: không biết, chỉ biết là yêu, thế thôi, nhỉ?

Advertisements