(Đặc sản Provence: lavender (hoa oải hương???), calisson (bánh hạnh nhân), mứt kẹo hoa quả, dầu olive)

Nhiều người thắc mắc tại sao tớ tại sao lại đi xuống miền nam nước Pháp vào mùa đông, giống kiểu ngày xưa bị vặn vẹo tại sao vào Đà Nẵng, Hội An vào dịp gần Tết. Mùa đông ở Provence không có những cánh đồng hoa lavender, không đi tắm biển được… Cô Anne-Francoise thì lại bảo tớ ‘I always refuse to go to the South in summer’. Mùa hè châu Âu đâu đâu cũng chật cứng khách du lịch. Túm lại đi mùa nào cũng có cái dở, cái hay, thế nên cứ có cơ hội thì đi thôi, chẳng chờ được.

Mùa đông ở miền nam dù ấm hơn ở Paris thì vẫn phải áo khoác to sụ, mũ, găng, khăn, giày, tất đủ bộ mỗi khi ra đường. Lạnh, chẳng ăn kem được, nhưng crêpe, waffle, hạt dẻ rang…lại là những món ăn vặt lí tưởng. Và tất nhiên không có lúc nào tốt hơn dịp này để được đi chợ Giáng Sinh, ngắm nhìn những santon và thưởng thức một vài thứ đặc sản Provence trong Les Treize Deserts.

Avignon buổi tối rực rỡ. Khu chợ Noel nằm trước toà nhà thị chính đèn giăng như…tua sứa. Đèn đường được kết cầu kì, làm thành phố như lột xác về đêm. Mấy ngày ở Avignon bọn tớ lượn như cù. Pont-du-Gard, Nimes, Orange, Arles, chỗ nào cũng có một cái gì đấy hay hay để phải khăng khăng ‘tớ muốn đi chỗ này’. Ngoài những công trình kiến trúc La Mã hoành tráng, hai thứ làm tớ nhớ nhất về vùng Provence là dog shit và mad men.

Dog shit thì nhiều vô kể. Đi đâu cũng phải nhìn ngó cẩn thận không thì dẫm phải mìn như chơi. Nhất là trên ngọn đồi ở Orange, nhiều đến mức bọn tớ phải đổi tên cho Orange thành ‘Ohpoo’. May mà madmen không nhiều đến thế, 3 ngày chỉ gặp có 2 người. Madmen tập 1: hai con gà vừa lên tàu, tìm mãi mới được một khoang còn đủ chỗ trống, nhưng tối om. Đang loay hoay tìm công tắc đèn thì thấy một anh giai đi vào, giơ tay bật hộ, rồi ngồi phẹt xuống. Gà chưa kịp cảm ơn và an toạ thì anh ý đứng phắt dậy mặt đỏ gay, hằm hè, tay đập cửa sổ uỳnh uỳnh, miệng chửi toé loe. Gà sợ hết hồn, vọt ngay lập tức, phải đi thêm mấy khoang nữa mới dám ngồi vì chỉ sợ anh ý đuổi theo đòi cắt tiết. Vừa ngồi vừa nghĩ không biết dưới kia đã có ai đụng độ với madman đấy không. Madmen tập 2: một sáng đẹp trời trước khi rời Avignon, hai con gà đang ung dung qua cầu để đi thăm Papal Palace, tay cầm một đống vỏ quýt. Chợt một con nhìn thấy một cái lỗ nhỏ trên cầu, nó nảy ra sáng kiến nhét đống vỏ quýt xuống đấy. Nhìn phải, không có ai, nhìn trái, chỉ có con gà cùng đi, done! Vừa đi được mấy bước, chợt có tiếng gì ầm ĩ phía sau. Gà dỏng tai lên nghe ngóng, thì ra có một madman (điên thật) phía đằng xa, vừa đi vừa gào lên ‘Shame on you!’. Chúa ơi, điên ở Pháp mà cũng biết chửi bằng tiếng Anh, thật là…sành điệu. Thế là gà lại chạy. Đến giữa cầu thấy cảnh đẹp quá mà cũng chỉ dám dừng chân 2 phút, mắt lấm lét nhìn trước ngó sau, chụp xoẹt xoẹt rồi lại hớt hải đi tiếp. Qua cầu, vào trong thành còn phải gian xảo lượn vào mấy ngõ nhỏ, rẽ lung tung, chỉ lo madman này mà bắt được thì chắc chắn gà sẽ bị vặt cổ ném xuống sông Rhone.

(Tớ thích nhất mấy ông già Noel này, cực kì nhố nhăng. Thôi thì trèo tường, leo ban công, bám cột, đu xe…đủ cả. Kiểu trang trí Giáng Sinh thế này ko có ở Anh nhưng hình như cũng có ở TBN, Đức…thì phải)
(Những gian hàng bán đồ Giáng Sinh trên Cours Mirabeau, Aix-en-Provence)
(Đèn đường trang trí chạy dọc Cours Mirabeau)
(Trang trí ở cổng vào thành – Avignon)
(Khu chợ Giáng Sinh ở Avignon)
(Ma một chân trên đường phố Avignon)
(Những gian hàng trong chợ Giáng Sinh ở Avignon)
(Cái đèn ‘con sứa’ này làm tớ tốn bao nhiêu là memory card)
(Đèn trang trí nhiều kiểu độc đáo ở Nimes. Ảnh Thanhdad chụp)
(Santons – Tượng đất sét trang trí Giáng Sinh, đặc trưng của vùng Provence)
(Hôm Xmas đang nhòm ngó trên phố ở Aix thì một bà cụ kéo xuống tầng hầm của một nhà thờ. Hoá ra dân tình tụ tập ở đây để ăn trưa mừng Giáng Sinh. Ông cụ này đang giải thích cho tớ về truyền thống bày Santon. Ông ý biết trình độ tiếng Pháp ruồi muỗi của tớ nên nói cực kì dễ hiểu, nhưng tớ vẫn ko biết tiếp lời thế nào, thật xấu hổ. Ảnh của Thanhdad)
Advertisements