Tớ có nhiều ảnh Paris, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần đấy chỗ, nào Louvre, nào Notre Dame, nào Eiffel…Đến chính tớ khi nhìn lại đống ảnh của mình cũng thấy ngao ngán. Paris mọi người chụp đến mòn hết cả lens rồi, trái phải trên dưới, sáng trưa chiều tối, màu mè, trắng đen đủ cả. Tớ chỉ đi cho có, chụp cho có, không lại bảo là chưa đến Paris.

Paris có hẳn một dịch vụ tư vấn tâm lý dành cho những khách du lịch bị hội chứng Paris – shock và thất vọng về kinh đô ánh sáng. Tớ thì chỉ thất vọng một điều duy nhất: Paris không có pháo hoa đêm giao thừa. Năm ngoái tớ không được xem pháo hoa và tham dự lễ hội đường phố ở Edinburgh vì trời mưa bão, năm nay ‘phút giao thừa lặng lẽ’ trên đại lộ Champs Elysées, năm sau tớ thề sẽ ở lại London xem pháo hoa cho bõ tức.

Trong cái entry trước tớ bảo tớ thích Paris đêm mùa đông. Nhưng nếu hỏi tớ nhớ gì từ chuyến đi Paris lần này chắc câu trả lời sẽ lại khác. Tớ sẽ nhớ Diana với đôi mắt xanh nhạt đánh bóng mắt màu tím sẫm đầy cuốn hút. Cô bạn Paris của tớ chán ăn món Pháp ở nhà nên rủ tớ đi ăn trưa ở quán…Italy. Hai đứa cùng gọi pasta với cream và smoked salmon (cá hồi hun khói), béo ngậy nhưng ngon tuyệt. Tớ sẽ nhớ cái xe cút kít trong viện Cochin, chất đầy bánh kẹo, chocolate với một con tuần lộc bằng bông nhún nhảy theo điệu nhạc Noel, khiến mọi người đều phải bật cười. Tớ sẽ nhớ bữa ăn tối với món tủy xương Stonehenge. Tớ sẽ nhớ một bà họa sĩ già đứng vẽ bên cầu phía sau nhà thờ Đức Bà Paris, tranh bầy đầy dưới chân, nhưng mắt chỉ tập trung vào giá vẽ mà chả buồn quan tâm đến dân tình xung quanh. Và khu đồi Montmartre trong một buổi chiều u ám. Trời trắng nhợt, tường nhà trắng nhợt, mặt người trắng nhợt, cành cây xám ngoét, áo quần xám ngoét, ô mũ xám ngoét…, một background hoàn hảo cho những bức tranh sống động đầy màu sắc. Và một cửa hàng bán đồ gia dụng tuyệt đẹp. Thìa, nĩa, bát ăn cơm, ô, hót rác…đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật thú vị nhờ một trí tưởng tượng phong phú đến kinh ngạc. Và cả bà già dắt chó đi dạo trong đêm, chưa kịp cho tớ hỏi đường đã xua tay nói không có tiền. Ấn tượng về Paris của tớ cứ rời rạc như thế, như những miếng ghép từ một bức mosaic hơn là từ một tấm panorama hoàn hảo.

(Phải canh mãi bà/mẹ của 2 đứa bé này mới đứng tránh ra chỗ khác.
Chụp phía sau nhà thờ Notre Dame)
(Những hàng bán tranh, sách cũ dọc sông Seine)
(Rất nhiều người bị dụ cho chim ăn trước nhà thờ Notre Dame.
NOTE: ko phải tay tớ nhá)
(Trong một chiều đông nắng đẹp, dân tình kéo nhau ra vườn Luxembourg ngồi chơi)
(Những hoạ sĩ ở khu Montmartre)

(Triển lãm của ngành đường sắt tại Grand Palace)
(Hai người ‘vất vả’ nhất Paris, lạnh thế mà vẫn phải ‘mát mẻ’ chào mời khách vào ăn hàng
Chụp ở khu Latin Quarter)
Advertisements