3-Ông Địa và Santa

Một trong những trò vui của ngày Tết là màn múa lân, rồng, sư tử. Trong màn trình diễn này không thể thiếu Ông Địa, một người bụng phệ, tay cầm quạt giấy to phe phẩy, đầu hói tròn, cười toe toét đi lả lướt theo giỡn lân, giỡn khách xem múa hoặc mua vui cho gia chủ. Còn Santa luôn được minh hoạ trong dịp Giáng Sinh như một ông già phúc hậu, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào và dễ dàng bật cười ‘ho-ho-ho’ một cách vui vẻ bất cứ lúc nào. Hai nhân vật này có nhiều điểm tương đồng đến kì lạ: từ má đỏ phây phây, bản chất tươi vui đến vòng bụng khổng lồ.

Patrick Harding từ đại học Shefield lí luận rằng hình ảnh truyền thống của Santa trong trang phục đỏ trắng và những con tuần lộc bay bắt nguồn từ loài nấm tán hay nấm bay (fly agaric-Amanita muscaria), một loại nấm tương đối độc có họ hàng với loài nấm ‘mũ chết’ (death cap-Amanita phalloides) và loài ‘thiên thần phá hủy’ (destroying angel-Amanita virosa). Đây có lẽ là loài nấm quan trọng nhất trong lịch sử. Trước khi rượu vodka được nhập vào bắc Âu, nấm tán được sử dụng rộng rãi như một loại thuốc gây ảo giác. Chất ibotenic acid và muscimol trong nấm gây ra hiện tượng này. Acid ibotenic chỉ có trong nấm tươi. Khi nấm khô đi, chất acid ibotenic biến đổi thành muscimol, có khả năng gây ảo giác mạnh gấp 10 lần. Thời xưa, ở bắc Âu, các pháp sư biết cách loại bỏ chất độc có trong nấm tán, để có thể ăn được. Chỉ cần dùng một lượng nhỏ nấm khô, các pháp sư này có thể rơi vào tình trạng hôn mê, co giật và vã mồ hôi. Nấm bay gây giãn mạch, chảy nước dãi, nước mắt, tiêu chảy, nhịp tim chậm, đồng tử co, hạ huyết áp. Các pháp sư tin rằng linh hồn của mình sẽ rời khỏi thân thể, biến thành một con vật và bay vào thế giới bên kia để tìm gặp các thần linh có thể giúp họ giải quyết những vấn đề cấp bách như đại dịch. Nếu may mắn, sau chuyến đi ảo giác trong không trung, các pháp sư sẽ tỉnh lại với món quà từ thượng đế. Nụ cười bất tận ‘ho-ho-ho’ của Santa do đó có thể là do quá phê khi ăn loại nấm này.

(Loài nấm tán Amanita muscaria)

Không chỉ Santa, tuần lộc cũng thích ‘đi bay’ nhưng rất tiếc chúng quá ‘tỉnh’. Những con tuần lộc có khả năng ăn nấm tán mà không bị ngộ độc hay các tác dụng phụ như ở người. Thú vị hơn, hệ tiêu hoá của tuần lộc có khả năng lọc chất độc trong nấm tán nên nước tiểu của chúng không hề độc nhưng vẫn chứa một lượng lớn chất muscimol. Người Bắc Âu nhận ra rằng nếu ăn tuyết ngấm nước tiểu tuần lộc, họ có thể tận hưởng cảm giác ‘phê như con tê tê’ mà không lo nguy hiểm đến tính mạng. Khả năng gây ảo giác của nấm tán cực mạnh, có thể qua 5-6 người mà vẫn có tác dụng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người Bắc Âu thấy tuần lộc bay trong khi đang ngất ngây với nấm tán. Theo một công trình nghiên cứu của Daniele Piomelli tại Paris, thánh Catherine (1447-1510) của Genoa, Italy, cũng dùng nấm tán để lên đến trạng thái nhập định. Thánh Catherine sau khi dùng nấm tán nghiền nhỏ thấy trong tim ngập tràn tình thương yêu thiêng liêng của đức Chúa, khiến cả tâm hồn và thể xác vô cùng mãn nguyện nên đứng cũng ko vững. Ngay cả Alice ở Wonderland cũng đã ăn nấm tán, khiến cho một bên người dài ra trong khi bên còn lại thì thu nhỏ lại. Thực ra hiện tượng tạm mất khả năng đánh giá kích cỡ chỉ là một tác dụng phụ của nấm tán. Cách đây vài năm, ở Úc có 3 thiếu niên thiệt mạng và 2 bị thương sau khi ăn nấm tán rồi lái xe ra xa lộ, cá người cả xe bay trúng trụ đỡ thân cầu. Rất nhiều người khi đi du lịch, nhất là ở Thái Lan, thường thử loại nấm có tên ‘magic mushroom’. Chất psilobybin trong nấm này khiến người ăn có cảm giác lâng lâng, cũng giống như nấm tán. Loại nấm gây ảo giác này được thổ dân Aztec ở Mexico gọi là ‘thịt của các vị thần’. Thái Lan lại ngay gần Việt Nam, nên rất có thể Ông Địa cũng chơi hàng ngoại, thử magic mushroom để có năng lượng mà lắc lư, cười toét cả ngày mua vui cho thiên hạ. Còn chuyện vòng bụng của Ông Địa và Santa thì ít thấy có ai thắc mắc, dù chúng ta đang ở trong một xã hội cực kỳ coi trọng vẻ về ngoài. Rất nhiều các em nhỏ đã đặt câu hỏi làm sao mà Santa béo có thể chui vừa ống khói, nhưng chưa thấy em nào hỏi tại sao Santa béo thế. Kể ra nếu Santa mà giảm vài kg, chắc việc chui ống khói sẽ dễ dàng hơn ít nhiều. Còn ông Địa mà gầy đi một tí, việc nhảy nhót đi lại cả mấy ngày Tết chắc cũng nhẹ nhàng hơn. Hơn thế, hai ông cũng sẽ trở thành tấm gương sáng về sự điều độ và tự chủ trong dịp hội hè. Có lẽ hình ảnh ‘đẫy đà’ và tươi vui ngập tràn của Ông Địa và Santa là kết quả của việc ăn uống quá độ trong mùa Giáng Sinh, cả triệu chiếc bánh thịt được để dành cho Santa trong dịp này chứ có ít đâu. Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản thế? Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng rất có thể một số gene của Santa và Ông Địa có vấn đề, dẫn đến xu hướng tăng cân, béo phì và thậm chí tiểu đường.

(Chuột ob và một chú chuột thường

Các nghiên cứu về béo phì trên chuột đã giúp giải mã một phần hiện tượng béo phì và tiểu đường. Chú chuột nổi tiếng nhất trong giới nghiên cứu có tên obese (béo phì, bắt nguồn từ obesus trong tiếng Latin nghĩa là ăn hết), viết tắt là ob. Vào năm 1950, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Jackson (Maine, US), chuyên sản xuất và lai giống hàng nghìn giống chuột thí nghiệm, để ý đến một chú chuột rất đặc biệt, béo hơn tất cả những con chuột khác. Suốt cả ngày, chú chuột này chỉ làm một việc duy nhất là…ăn. Ban đầu người ta nghĩ rằng nó có mang, nhưng khám kĩ thì chú chuột này lại là giống đực. Có vẻ nó sinh ra chỉ để ăn thôi. Những nghiên cứu trên chuột trong những năm tiếp theo đã tìm ra được một số gene liên quan đến béo phì, trong đó có gene ob được đặt tên theo tên chú chuột ob. Nhưng phải đến năm 1994, protein sản xuất bởi gene ob mới được tìm ra. Roger Guillemin, nhà sinh học từng đoạt giải Nobel Y học năm 1977 đã đề nghị đặt lại tên cho gene này lepto (trong tiếng Hi Lạp nghĩa là gầy, mong manh). Do đó protein sản xuất từ gene này có tên là Leptin. Leptin do các tế bào mỡ sinh ra, theo đường máu lên não và tác động vào vùng não có tên hypothalamus, báo hiệu cơ thể đã no, nên dừng ăn. Chú chuột ob không có leptin, nên não không nhận được tín hiệu no, khiến cho nó ăn liên tục. Chuột obđược tiêm leptin sẽ trở nên mảnh dẻ bình thường, còn chuột thường được tiêm leptin sẽ giảm cân. Vì thế leptin được xem là một kích thích tố chống béo phì.

(Một bé trai bị thiếu leptin bẩm sinh trước và sau khi điều trị)

Vai trò của leptin trong việc chống béo phì ở người được phát hiện bởi Steven O’Rahilly, trưởng khoa của tớ ở Cambridge, và Sadaf Farooqi, một PI trong khoa, vào năm 1998. Hai chị em họ người Pakistan tại Anh bị béo phì do thiếu leptin bẩm sinh được điều trị bằng cách tiêm leptin. Thử nghiệm đầu tiên trên người chị cho thấy chỉ trong vòng 2 tuần, em bắt đầu xuống cân và không thèm ăn liên tục như trước kia. Sau 12 tháng, em mất gần 16 kg mỡ, nhưng không ảnh hưởng đến xương và cơ trong cơ thể.

Ngoài leptin, một số gene khác cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát ăn uống của não. Rất có thể Santa và Ông Địa cũng giống như chuột ob và 2 chị em kia, bị đột biến một hoặc một vài gene này, dẫn đến việc ăn uống vô tội vạ, nào bánh nhân thịt, gà tây, bánh pudding…cho Santa, nào nem, giò, thịt gà, thịt bò, bánh chưng, bánh dày…cho Ông Địa. Vòng bụng khổng lồ của hai ông cũng dễ dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Quá nhiều mỡ tích tụ dẫn đến kháng insulin, một hormone quan trọng điều khiển nồng độ đường trong máu, lâu dài sẽ dẫn đến tiểu đường. Có lẽ cả Ông Địa và Santa cần di truyền trị liệu trước khi quá muộn.

Bệnh béo phì của Ông Địa và Santa cũng phần nào lí giải cho bản chất luôn tươi cười của hai ông. Trẻ sơ sinh bụ bẫm thường lớn lên thành những người vui vẻ, trong khi trẻ gầy gò thường dễ trở nên u sầu, stress và trầm cảm khi trưởng thành. Quá trình trong bụng mẹ của thai nhi và những năm đầu đời vì thế rất quan trọng. Một điều đáng lưu ý nữa là Ông Địa và Santa có vẻ không già đi thêm tí nào qua năm tháng. Trên nguyên tắc khoa học, nếu ăn ít đi, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ chậm lại, bạn có thể sống lâu hơn. Trong trường hợp của hai ông thì khả năng này là không thể. Ở người thường, đoạn cuối của các nhiễm sắc thể gọi là mũ telomere sẽ bị rút ngắn dần khi các tế bào phân chia, cho đến khi các tế bào này không thể phân chia được nữa và lão hoá, dẫn đến hiện tượng già đi. Có lẽ Ông Địa và Santa có một đột biến nào đó giúp cho telomere không bị rút ngắn thêm khi đạt đến một ngưỡng nhất định. Nhờ thế cơ thể ko thể già thêm.

(Hình ảnh thái giám Việt thời xưa)

Một nghiên cứu trên giun tròn lại gợi ra một khả năng khác. Rất có thể hai ông sống lâu thế là nhờ…không có vợ. Nếu những nghiên cứu trên giun có thể áp dụng cho người thì có thể kết luận rằng đàn ông sẽ sống lâu hơn nếu bỏ ít thời gian hơn cho việc theo đuổi phái nữ và sex. Công trình nghiên cứu thú vị của James Hamilton và Gordon Mestler năm 1969 chỉ ra rằng các…hoạn quan sống lâu hơn các bậc trượng phu thông thường đến tận 13 năm rưỡi. E hèm, các bạn trai xem thế nào nhỉ? Một công trình khác trên giun đã phát hiện ra một số gene giúp sống lâu như age-1 và daf-2. Đột biến những gene này khiến giun sống như kiểu phim quay chậm, kết quả là chúng có thể sống lâu hơn thêm 50% so với bình thường. Với khối lượng công việc khổng lồ dịp lễ tết, ông Địa và Santa ko thể bị đột biến gene kiểu này. Nhưng những đột biến khác có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và quá trình lão hoá, giúp hai ông sống lâu hơn. Công nghệ trị liệu gene hiện đại cũng có thể giúp ông Địa và Santa ‘cải lão hoàn đồng’, và tiếp tục công việc trong nhiều năm tới.

Advertisements