2-Cá chép và tuần lộc

Theo sự tích, vào mỗi dịp 23 tháng chạp, táo quân lại cưỡi cá chép lên thiên đường dâng sớ báo cáo tình hình dưới hạ giới cho Ngọc Hoàng. Thế nên dân ta mới có truyền thống mua cá chép về cúng vào ngày ông Công ông Táo.

Tuy nhiên, cá chép mà nhà nhà vẫn mua dịp Tết chỉ thích hợp để cho …lên chảo hoặc vào nồi, chứ không thể để Táo cưỡi được. Cứ cho là Táo gày gò ốm yếu, chỉ nặng 50kg thôi thì cũng đã gấp vài chục lần khối lượng của cá chép rồi. Kể Táo mà chịu khó cưỡi…bọ hung thì có khi cũng được. Một chú bọ hung tê giác nặng 20 g có thể vác được 17 kg (gấp 850 lần trọng lượng cơ thể chúng). Táo chỉ cần kiếm con bọ hung nào đột biến gene, to lớn gấp 3-5 lần bình thường là ổn. Nếu không có khi thử cho bọ hung ăn thuốc tăng trọng xem sao. Nhưng kể ra trông Táo mũ áo xênh xang mà phải cưỡi bọ hung thì hơi ‘mất tư cách’. Chưa kể làm thế nào mà Táo có thể giữ thăng bằng trên lưng chú bọ hung bé tí xíu.

(Con chép nặng 120 kg bắt được ở Thái Lan năm 2007)

Quay lại chuyện cá chép. Thực ra Táo Quân rất sành điệu, chuộng xài hàng ngoại. Loài cá chép mà Táo dùng chắc chắn chỉ có thể là loài chép khổng lồ Siamese (còn có tên Brah Caho) của Thái Lan. Đây là loài chép lớn nhất thế giới, chỉ có ở sông Mekong, Chao Phraya và Meaklong. Con cá lớn nhất trong tự nhiên từng được bắt bằng lưới ở Thái Lan dài 3m, nặng tới 300 kg. Tuy nhiên, các công trình xây đập và chất thải công nghiệp đã làm thay đổi trong môi trường sống của loài cá này, khiến cho kích cỡ của chúng giảm đi đáng kể. Hiện nay cá chép Siamese chủ yếu được câu từ các khu câu cá ở Thái Lan, với trọng lượng từ 30 kg trở lên. Tháng 7/2007, Kid, một hướng dẫn viên câu cá chuyên nghiệp của hãng Fishing Adventures Thailand đã câu được một chú cá chép giống Siamese nặng 120 kg tại hồ Bung Sam Lan ở Bangkok. Loài cá này có thể sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt, nhưng phải mất 7 năm để chúng đạt tới độ tuổi sinh sản. Chép Siamese có vảy đen thẫm, cái miệng rộng với môi đỏ hồng, và ko có râu.

Chép Siamese cái thường to hơn con đực, nên rất có thể chép của Táo là cá cái. May cho Táo là mùa đẻ trứng của loài này vào tháng 8, nên dịp Tết là thời gian lí tưởng để ‘trưng dụng’ các nàng cá chép cho việc công. Có rất nhiều giả thuyết vui nhằm lí giải tại sao Táo lại phải lên đường từ ngày 23 tháng Chạp, tận một tuần trước Tết. Người thì nói rằng lên sớm để tranh thủ thăm các chư vị thánh thần, chạy chọt cho sang năm được giữ nguyên chức, người bảo do dân ta thường kiêng đi tàu xe ngày 23 nên Táo đi ngày đó cho khỏi tắc đường, vân vân và vân vân. Còn theo tớ thì đơn giản là vì chép Siamese là loài bơi chậm, mà thiên đường thì ở xa, mất vài ngày đi lại cũng phải. Vận tốc bơi của cá chép thông thường chỉ khoảng 6 km/h, thua xa cá kiếm (96 km/h) hay cá ngừ đen (80 km/h).

Phong tục cúng cá chép sống còn có ý ước mong chép sẽ hoá rồng đưa ông Táo về trời. Theo đúng phong tục, con chép này sẽ được phóng sinh, thả ra ao hồ hay sông sau khi cúng. Ngày nay nhiều nhà mua thêm cả cá giấy về cúng rồi đốt, còn cá thật thì cho lên chảo. Lại quay lại chuyện chép hoá rồng. Liệu loài rồng có thật không hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của người xưa? Và có phải loài rồng tiến hoá từ cá không?

Một bộ phim tài liệu gần đây của Animal Planet có tên Dragons: A Fantasy Made Real đã đưa ra những bằng chứng khoa học cho thấy có thể rồng là có thật (Bạn nào hứng thú lên Youtube xem, tớ highly recommend). Xác của một con vật kỳ lạ được tìm thấy ở Romania trong một hang động trên dãy núi Carpathian, cùng với một số xác người thuộc thời Trung Cổ. Tiến sĩ Tanner thuộc bảo tàng lịch sử và khoa học tự nhiên London cùng cộng sự đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng con vật này. Nó có vẩy trên da và đuôi, chứng tỏ nó thuộc lớp bò sát. Đặc biệt là nó có 4 chân, và 2 cánh. Đây là loài vật có xương sống duy nhất có 6 chi. Liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tất cả hình ảnh về rồng mà chúng ta biết đến từ xưa (và vẫn cho là tưởng tượng) đều có 6 chi. Xương của nó có cấu trúc rỗng hình tổ ong, nhẹ nhưng chắc chắn, giống như ở loài chim. Hình ảnh scan 3 chiều cho thấy con vật này có cơ ngực săn chắc, một quả tim lớn, và hai túi khí chứa hydrogen. Khí hydrogen nhẹ hơn không khí 14 lần, nên 2 túi khí này có tác dụng như hai cái phao nâng cơ thể.

(Xác con rồng núi tìm được ở Romania)

Con vật này có tất cả những đặc điểm cần thiết để có thể bay. Thú vị hơn nữa, lớp vụn đá trên răng hàm của con vật này rất giàu platinum, khi kết hợp với khí hydro và oxy có thể gây cháy. Con gì đây? Một con rồng thực sự có thể bay và khạc lửa. Nhưng như thế liệu nó có tự thiêu cháy chính cái miệng của mình không? Loài bọ cánh cứng Bombadier có thể nhả ra chất lỏng có nhiệt độ tới 200 độ C. Rất có thể loài rồng này có cấu tạo miệng đặc biệt giúp nó cũng có khả năng chịu được nhiệt độ cao. Con rồng mà Tanner nghiên cứu không có dấu tích của lửa trong miệng, nhưng xác người trong hang động thì bị hoá than, chứng tỏ đã bị thiêu cháy. Đá trong hang động này cũng bị lửa thiêu. Phân tích X-ray buồng trứng của con rồng này giúp Tanner đưa ra lời giải thích: thực ra đây chỉ là một con rồng con. Khi Tanner và đồng nghiệp quay trở lại hang động ở Romania, họ tìm được một cái tổ, có một quả trứng còn nguyên vẹn và một số mảnh vỏ trứng. Trong một hốc lớn, Tanner đã tìm ra con rồng mẹ.

Ngoài rồng núi, còn một loài rồng khác là rồng nước. Hai loài này cùng tiến hoá từ một tổ tiên chung. Nhưng ở rồng nước, cơ thể chúng dài ra, túi khí có tác dụng như cái phao, cánh của nó bị tiêu giảm, trở thành vây. Cái đuôi dài trở thành bánh lái. Rồng nước tiến hoá như cá sấu, nhưng số lượng cực kỳ ít và vòng sinh trưởng lâu. Khi trái đất phân chia ra các châu lục thì nó được phân hoá theo khu vực nay thuộc Trung Quốc. Có lẽ đó là lí do vì sao hình ảnh rồng châu Á mang dáng dấp của cá sấu.

Cá chép của Táo quân hoá rồng đưa Táo lên thiên đường trình Ngọc Hoàng. Loài rồng mà chép biến thành phải bay được, do đó chỉ có thể là rồng núi chứ không thể là rồng nước như chúng ta vẫn thường nghĩ. Hình ảnh ‘chép hoá rồng’ từ nay có lẽ phải được vẽ lại cho chính xác với bằng chứng khoa học.

Không chỉ cá chép của Táo, kể cả hình ảnh tuần lộc Rudoph của Santa cũng bị sai nghiêm trọng. Mọi người vẫn thường nghĩ Rudoph có mũi đỏ là do bị lạnh. Cũng có người cho rằng trong Rudoph đã uống rượu sherry nên bị say. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất tại Na Uy đã cho thấy mũi Rudoph đỏ vì bị…nhiễm trùng đường hô hấp. Mũi loài tuần lộc có một lớp màng với rất nhiều mạch máu nhỏ có tác dụng làm ấm không khí khi hít vào và làm nguội không khí khi thở ra, giúp giảm việc mất nhiệt và mất nước. Chính vì thế mà dù bộ râu của Santa có phủ đầy sương tuyết thì mũi của Rudoph vẫn khô ráo. Thế nhưng môi trường ấm áp này lại rất lí tưởng cho kí sinh trùng phát triển. Có khoảng 20 loài kí sinh chuyên sống nhờ loài tuần lộc, bao gồm sâu lưỡi ở trong xoang, ấu trùng ruồi trong khoang mũi, giun tròn trong phổi…, chưa kể những loài kí sinh phổ biến ở động vật nhai lại như ruồi giòi. Tội nghiệp Rudoph đã phải chịu đủ các thể loại kí sinh còn phải gò lưng kéo một Santa khổng lồ.

Tuần lộc có một lớp lông dài phủ ngoài và một lớp lông ngắn, mịn bên trong có khả năng giữ nhiệt rất tốt. Chính vì thế mà tuyết ko bao giờ tan trên lưng loài tuần lộc. Rudolph có lẽ cảm thấy phát ngốt khi phải đi từ ống khói này sang ống khói khác, đứng cạnh hết lò sưởi này đến lò sưởi khác cùng với Santa, như vẫn được minh hoạ trên thiệp Giáng Sinh.

(Tuần lộc đực mùa Giáng Sinh sẽ trơ trụi thế này chứ không giữ được bộ sừng như những con cái (phía sau))

Sự thật về loài tuần lộc còn bị xuyên tạc khủng khiếp hơn nếu mọi người chịu khó để ý mốc thời gian. Tuần lộc là loài hươu nai duy nhất mà cả con đực và con cái đều có gạc sừng. Các nhánh gạc cấu tạo từ xương, phủ một lớp da mỏng với nhiều mạch máu còn gọi là lông nhung. Sừng của tuần lộc đực thường lớn hơn của con cái, loài tuần lộc Na Uy thường có bộ sừng đồ sộ nhất. Trớ trêu thay, sừng của tuần lộc đực lại thường rụng vào dịp Giáng sinh. Do sự chọn lọc giới tính, con đực nào càng nhiều hormone testosterone, sừng càng to, nặng và đồ sộ, và đạt đến kích cỡ tối đa vào mùa sinh sản, khi tuần lộc đực dùng sừng để giao chiến tranh giành con cái. Tuần lộc đực mất rất nhiều năng lượng trong mùa sinh sản, khiến chúng có tuổi thọ thấp hơn so với con cái. Đến cuối mùa, sự thay đổi hàm lượng hormone giới tính trong cơ thể dẫn đến hiện tượng huỷ xương ở chân của bộ sừng đẹp đẽ. Cuối cùng bộ sừng tuần lộc đực sẽ rụng, và bộ sừng mới chỉ mọc lại sau 4 tháng, khi mùa xuân đến. Như vậy hình ảnh chú tuần lộc Rudoph với bộ sừng nguyên vẹn trong dịp Giáng sinh là hoàn toàn phản khoa học.

Còn một khả năng khác, hay một thực tế phũ phàng hơn, có thể giải thích về bộ sừng nguyên vẹn của Rudoph. Người Sami ở Bắc Âu thường dùng tuần lộc…thiến để kéo hàng. Những chú tuần lộc hoạn quan này thường mang cặp sừng trên đầu lâu hơn so với những anh chàng tuần lộc xịn.

Càng tìm hiểu sâu về loài tuần lộc, vấn đề càng trở nên tồi tệ cho các hoạ sĩ làm thiệp Giáng Sinh. Trong khi những con tuần lộc đực lãng phí năng lượng cho sex và bạo lực thì những con cái thảnh thơi tích đầy mỡ. Thế nên khi mùa Giáng sinh đến, những con tuần lộc duy nhất còn đủ sừng và năng lượng để kéo những chiếc xe trượt chở đầy quà tặng chỉ có thể là …tuần lộc cái. Có lẽ từ nay chúng ta nên gọi Rudoph là cô nàng tuần lộc thì đúng hơn. Mà có lẽ mọi người đã nhận ra điều này sớm hơn, nhưng ko ai nói ra. Chả phải mùa Giáng Sinh chỉ có các cô gái đội chiếc mũ có sừng tuần lộc thôi sao?

Advertisements