Đã đi du lịch, đi công tác, đi học, đi thăm bà con họ hàng, bạn bè…ở nước ngoài thì hầu như đều phải xin visa. Nghịch lí là những người có hộ chiếu của các nước giàu như Anh, Mỹ, Canada…thì có thể đi rất nhiều nước mà chẳng cần visa gì hết. Trong khi những nước nghèo như Việt Nam thì đi đâu cũng phải visa, trừ mấy nước Thái Lan, Malai, Sing…trong khu vực. Ngoài thủ tục rắc rối, còn mất bao nhiêu là tiền, đúng là chó cắn áo rách.

Đi xin visa cũng lắm chuyện vui. Tớ thích nhất là visa của …Campuchia. Campuchia còn nghèo thật, nhưng dịch vụ visa thì tuyệt vời nhất thế giới. Campuchia có dịch vụ visa trên mạng (e-Visa), cực kỳ thuận tiện. Tớ cũng chưa đi đến nước nào mà có thể làm visa ngay tại sân bay, cả visa, hải quan, nhập cảnh, lấy hành lý…tổng cộng hết có nửa tiếng như ở Campuchia. Viva Angkor.

Hồi xưa đi Hồng Kông xin visa phát mệt. ‘3 thiên thần của Charlie’ nhà Alison và ‘Charlie’ Trâm Anh lơ ngơ lên sứ quán Trung Quốc ở Syd làm thủ tục, lơ ngơ điền form, lơ ngơ trả tiền, lơ ngơ hỏi muốn qua Macau chơi thì xin visa HK single hay multiple entry, vân vân và vân vân. Mấy cô Tàu cũng lơ ngơ trả lời không biết, lơ ngơ hỏi qua hỏi lại rồi lơ ngơ cho rụp cái single entry. Làm hôm mấy đứa hí hửng ra đến bến tàu đi Macau rồi phải quay lại vì anh hải quan tốt bụng bảo visa của mấy em một đi không có đường trở lại.

Visa đi Úc thì tớ chẳng nhớ khó hay dễ vì hồi đấy Ausaid lo, chỉ việc mang hồ sơ lên nộp là xong. Visa đi Anh cũng tương đối nhanh, hôm trước nộp hôm sau lấy luôn. Chỉ có điều đắt cắt cổ (hiện tại khoảng 100 bảng ~ 3.4 triệu VN). Sứ quán Anh thì không đến mức như lô cốt của sứ quán Mỹ, nhưng đi ra đi vào cũng khám túi, qua máy dò kim loại…chả khác gì sân bay. Được cái mấy anh bảo vệ sứ quán Anh anh nào cũng cao to đẹp giai nên trong lúc ngồi chờ ngắm mấy anh cũng đỡ buồn.

Từ Anh đi mấy nước châu Âu khác, trừ Thụy Sỹ, đều phải xin visa mới nhục. Mà mấy cái nước Schengen này quái lắm nhá. Muốn đến nộp hồ sơ thì phải hẹn trước. Cái số điện thoại để hẹn lịch là số máy tự động, tha hồ mà chờ. Ấy thế nhưng tiền cước thì đắt khủng khiếp 1-1.5 bảng một phút (30-45 nghìn VNĐ/phút). Khổ thế đấy. Được nước nào như nước Pháp có lịch hẹn online thì lại chỉ hẹn được vào chiều thứ 5 sau 3h, làm tớ rình cứ như rình kẻ trộm. Đến đoạn lên sứ quán nộp hồ sơ thì tùy nước. Thụy Điển thì đúng tác phong làm việc của bắc Âu, cực kỳ nhanh gọn, chỉ mất khoảng 10 phút, hôm sau visa được gửi về trường cho tớ. Trong khi đi xin visa của Pháp, tớ bị ‘giam cầm’ trong cái sứ quán từ 9 rưỡi sáng đến 4h chiều. Lịch hẹn là 10h sáng, tớ đã cố tình đi sớm, thế mà đến nơi đã có một hàng dài khoảng hai chục người đứng chờ. Sau mấy cửa kiểm tra giấy tờ, nộp tiền lệ phí xong (tổng cộng mất khoảng 1 tiếng), tớ được hân hạnh ngồi vêu mõm chờ đến tận hai rưỡi chiều mới đến lượt. Hồ sơ thì các cô các bác xem hết một thứ giấy tờ, từ tốn hỏi giấy tiếp theo, mệt hết biết. Xong lại ngồi chờ thêm tiếng rưỡi nữa để nhận lại hộ chiếu. Dân tình đi xin visa cứ như đi vào…trại tị nạn, ngồi la liệt chờ, thỉnh thoảng ra mấy cái máy bán lẻ (các bác sứ quán cố tình đặt sẵn) mua chocolate, chips, bánh kẹo, trà, café…ăn uống cho đỡ buồn mồm. Đến trưa thì có người của sứ quán ra siêu thị vác về một đống bánh mì bán lại cho bà con ăn chống đói. Lần sau tớ mà đi xin visa của Pháp sẽ nhớ mang theo cái túi ngủ, và một cuốn tiểu thuyết.

Ngồi search Google xem thủ tục xin visa nước nào chuối nhất, cuối cùng tớ lại tìm ra được mấy bài viết của BBC về visa du lịch đến Anh. Hoá ra muốn đi chơi ở Anh cũng là cả một vấn đề (may mà tớ ở đây rồi). Rất nhiều người không được cấp visa vì những nguyên nhân cực kỳ vớ vẩn, vớ vẩn đến mức cả series BBC, Reuters, Guardian…đồng loạt lên tiếng. Sau đây là một vài ví dụ:

Anh / chị chưa đi du lịch nước ngoài bao giờ cả, nên tôi thấy chả có lí do gì cho chuyến đi này cả. (Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất để từ chối cấp visa, đặc biệt là cho dân Nam Á)

Anh / chị không có đủ vốn tiếng Anh cho việc đi du lịch (Kiểu này mà áp dụng ngược lại cho dân Anh thì chắc họ phải ở nhà gần hết, người Anh có tiếng là lười học ngoại ngữ)

Anh / chị muốn đi thăm bạn ở Surrey và Kent nhưng lại chọn khách sạn ở London, quá xa chỗ bạn anh / chị ở, không được (điên hết biết)

Anh / chị lên kế hoạch đi nghỉ chẳng có mục đích gì ngoài ngắm cảnh cả, không được (thế muốn người ta làm gì khi đi nghỉ đây?)

Các cô quá trẻ, lại quá đẹp, và rồi các cô sẽ lại ở lại Anh và lấy một ông chồng người Anh như chị gái các cô thôi, không được (lí do từ chối visa cho mấy chị em gái đến Anh dự đám cưới người chị cả trong tư cách phù dâu)

Chị không gặp chị gái mình cũng lâu rồi, chả có lí do gì để giờ gặp cả (ặc ặc).

Cô chưa bao giờ thấy tuyết cả, không nên đến đây (cô gái này đến từ vùng nhiệt đới)

Chả có cái gì ở Anh đặc biệt đến mức ở Uganda không có cả (Cái gì đây? Hâm à)

Ông thất nghiệp, không được (bác này 62 tuổi, đã nghỉ hưu, có đống cổ phiếu và tiền tiết kiệm chỉ cỡ …4 triệu đô, đúng là một gánh nặng cho nước Anh)

Anh làm việc ở Đức, muốn đi công tác ở Anh, nhưng tiếng Đức của anh kém quá, không được (hả, tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức của Anh hả?)

Cô chả biết gì về các địa danh nổi tiếng ở Anh cả, không được (thế tôi đến đây làm gì?)

Bạn gái anh có nhiều hành lí quá, không được (hihihi, chị này người Mỹ, anh này người Anh, chị qua thăm anh và muốn ở lại chơi 3 tháng nhưng không được. Cuối cùng 2 người cưới nhau và sang Mỹ ở).

Advertisements