(Mt Matterhorn)

OK, nói đến Thụy Sĩ thì ko thể ko nhắc đến đồng hồ, nhà băng, và chocolate. Ai sành ăn chocolate thì chắc chắn biết Toblerone, loại chocolate thỏi có vỏ hình tam giác, màu vàng in hình một ngọn núi phủ tuyết trắng. Đó chính là đỉnh Matterhorn ở Zermatt. Tớ thì ko thích chocolate nhưng thích núi nên quyết định chọn Zermatt làm điểm dừng chân cuối cùng ở Thụy Sĩ.

(Zermatt in Rhone Valley)
(Zermatt at the foot of Mt Matterhorn)
(An electric car in Zermatt)

Zermatt là một thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng Rhône thuộc bang Valais, hai bên là dãy Alps trùng điệp. Đa số nhà ở Zermatt đều làm bằng gỗ, tất nhiên ban công cũng phủ đầy hoa. Những ngôi nhà cổ kiểu Valais khá nhỏ, dựng trên cột, trên đầu mỗi cột là một phiến đá to để chống chuột. Nhà hiện đại thì được xây hoành tráng hơn, chủ yếu để làm biệt thự du lịch. Zermatt bé tí xíu, thế mà có khoảng 120 khách sạn, nhà nghỉ và hơn 200 căn hộ cho thuê. Cả thị trấn ko hề có xe ôtô, xe máy, chỉ có một số xe bus, xe taxi và xe của các khách sạn, tất cả đều chạy bằng điện. Khách du lịch có đi ôtô thì phải đậu ở một bãi đỗ xe khổng lồ ở một thị trấn khác, cách Zermatt một ga tàu.

(A typical balcony in Zermatt)
(Stone roof of a wooden house)

Tớ là SV nên chỉ ở Youth Hostel. Lần trước đi leo núi Kinabalu ở Malaysia, tớ được ở hostel đẹp lung linh. Cái hostel ở Zermatt thì ko nhất nhưng chắc là nhì trong số tất cả những cái hostel ở tất cả các nước mà tớ đã qua. Thích nhất là ko phải nằm giường tầng. Và từ cửa sổ phòng tớ nhìn ra thấy ngay đỉnh Matterhorn, tuyệt đẹp. Bực mình mỗi cái là hội lễ tân chỉ cho check-in buổi sáng từ 10-12h, buổi chiều tối từ 4-10h. Tớ đặt phòng nhưng chưa trả tiền nên nếu ko check-in trước 6h thì sẽ bị huỷ. Đến Zermatt lúc 12 rưỡi, ko check-in được, nhưng có cái phòng để hành lý nên tớ trút ngay đống đồ vào đấy, xách túi đi ăn trưa rồi đi chơi.

(Rhone Valley as viewed from the cogwheel train to Gornergrat)
(Mountain restaurant)
(Mt Matterhorn as viewed from the cogwheel train to Gornergrat)

Kinabalu thì phải hì hụi leo mất 2 ngày mới lên tới nơi. Còn ở Zermatt thì rất sướng, thích thì leo, còn lười thì đi tàu hoặc cáp treo lên núi. 2h chiều hôm đầu tiên tớ đi tàu lên Gonergrat, một đỉnh cao 3090m. Trên đây có nhà hàng và khách sạn cao nhất thế giới (so với mực nước biển). Đường tàu đi lên núi tuyệt đẹp, núi non trùng điệp, nhìn xuống là rừng thông, Zermatt và vài thị trấn khác nằm dọc thung lũng Rhône. Tàu dừng ở một số ga trên đường, mọi người có thể xuống giữa chừng nếu muốn. Tớ thì đi một mạch lên đến ga cuối cùng luôn, mất khoảng 45 phút.

(The cogwheel train to Gornergrat)
(The cogwheel train to Gornergrat- Final station)
(Gornergrat station)

Quang cảnh nhìn từ Gonergrat phải nói là tuyệt vời. Ngoài Matterhorn, từ đây còn có thể thấy được 28 đỉnh núi khác của dãy Alps cao trên 4000m. Giữa mùa hè nên sườn núi phủ cây xanh, nhưng các đỉnh núi vẫn trắng tuyết. Trừ đỉnh Matterhorn (4478m) do quá dốc đứng nên tuyết ko bám được. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy những dòng sông băng của dãy Alps. Lần đầu tiên tớ biết sông băng trông như thế nào.

(Mt Matterhorn and surroundings)
(Alps glacier as viewed from Gornergrat)

Buồn cười nhất là có 5 cô ‘dân chơi’ đạo Hồi, chắc quý tộc Ả Rập. Cô nào cũng kính hàng hiệu, tay đeo mấy cái nhẫn mặt hồng ngọc, kim cương to đùng, điện thoại, máy ảnh xịn, nhưng người thì trùm khăn áo đen kịt. 5 cô lên núi chơi, ngồi thành một hàng trên ghế, rồi kéo nhau thành một hàng đứng ngắm cảnh. Dân tình cứ gọi là mắt chữ A mồm chữ O, thi nhau lôi máy ảnh ra chụp cảnh tượng thú vị. Đang hí hửng thì thấy một cô quay ra nhìn thấy, kêu gì đó, rồi một cô khác chạy ngay lại hỏi các anh chị chụp cái gì thế. Làm mọi người phải lảng hết ra, tớ thì bảo ngay đang chụp cảnh núi, hihhihhi.

(Are we stylish?)
(Photos, photos, photos)
(Viewing platform in Gornergrat)

Chơi ở Gornergrat đến 4h30 chiều thì tớ ‘xuống núi’. Sợ hội hostel huỷ phòng của tớ nên tớ vội về, đúng là chỉ còn mỗi túi của mình trong phòng để đồ. Lúc sau nghĩ ra mới thấy mình dại, vì hội này trong tuần ko đông khách, chắc chắn là lúc nào cũng có chỗ, về muộn cũng chả sao. Khi đi vội chạy cho kịp chuyến tàu 2h nên tớ quên ko lấy mấy quyển brochure xem thông tin. Đến khi về rồi mới biết trên đường xuống Gronergrat lẽ ra tớ nên dừng lại ở một ga giữa đường. Từ đây đi bộ một đoạn ra đến một cái hồ trên núi cực đẹp, nhìn rõ đỉnh Matterhorn in bóng xuống mặt hồ. Tiếc hùi hụi, nhưng chả biết làm thế nào. Đằng nào cũng đến giờ ăn tối rồi. Ăn, lượn vài vòng ở Zermatt, chụp hoa hoét vớ vẩn, rồi tớ về đi ngủ.

(Am I this short?)
(The highest restaurant in the world)
(Dining in style)

Ngày hôm sau tỉnh dậy thì thấy âm u đầy mây. Trước khi đi xem dự báo thời tiết, thấy trời sẽ mưa, có vẻ dự báo thời tiết của Thụy Sĩ đúng phết. Ăn sáng xong, đi bộ vòng vòng hít khí trời, ra khu cáp treo đi lên Matterhorn Glacier Paradise thấy cáp treo chạy vù vù, dân tình vác đồ trượt tuyết đi ầm ầm, nhưng trời mây đen xám xịt, sợ mưa, tớ lại đi về, lượn một vòng Zermatt lần nữa. Chui vào hàng bán đồ lưu niệm, bác bán hàng nhận ra ngay, cứ thắc mắc là tối qua bác chỉ cho cái chuông đẹp thế, kêu hay thế sao ko mua. Tán phét với bác một lúc. Đúng lúc này thì mưa, tớ chui vào cái nhà thờ đối diện, ngó nghiêng chán rồi đi ra mà mưa vẫn chưa tạnh. May quá, cái bảo tàng Matterhorn cạnh đấy đã mở cửa, thế là lon ton đi vào ngay.

Công nhận là sang Thụy Sĩ tớ rất chịu khó đi bảo tàng, nhưng cái nào cũng hay thật. Bảo tàng Matterhorn kể về lịch sử chinh phục đỉnh Matterhorn. Ấn tượng nhất là ông Ulrich Inderbinen, làm nghề dẫn đường leo núi từ năm 25 tuổi đến tận năm 95 tuổi. Ông đã leo đỉnh Matterhorn (4478m) hơn 370 lần, lần cuối cùng vào năm ông…90 tuổi. Ông mất năm 2004, thọ 104 tuổi. Có 2 người khác nữa thì lập kỉ lục leo lên rồi xuống, lên rồi xuống 4 mặt đông tây nam bắc của đỉnh Matterhorn chỉ trong 1 ngày. Bái phục.

(Cable car to heaven)
(View from the cable car to Glacier Paradise)

Lang thang trong bảo tàng này gần 2 tiếng, đến khi tớ chui ra thì thấy trời đã hửng lên, hết mưa. Vội vàng về lấy áo ấm, ra leo lên cáp treo đi lên Matterhorn Glacier Paradise. Đúng như cái tên của nó, đường lên đây như lên thiên đường. Gặp ngày mây mưa nên trông lại càng ấn tượng. Cáp treo đi xuyên qua mây, rồi từ trên nhìn xuống núi non trập trùng thấp thoáng trong mây mù. Từ trên cáp treo cũng có thể thấy những dòng sông băng trải dài. Khi tớ lên đến Klein Matterhorn, trạm cáp treo cao nhất thế giới (3820m), thì đầy mây mù, ko nhìn thấy gì hết, nhưng ngày trời quang chắc hẳn khung cảnh phải hùng vĩ lắm.

(View from the cable car to Glacier Paradise)
(Glacier Paradise-can’t see anything)

Tình cờ tớ gặp một gia đình cũng từ Anh sang Thụy Sĩ chơi. Ông chồng đã từng làm ở Cambridge, đúng là thế giới tròn. Lúc sau đi xuống thì có một đôi nữa cũng từ Anh. Hồi xưa đa số dân leo núi ở Thụy Sĩ là giới quý tộc Anh, bây giờ hoá ra vẫn nhiều khách du lịch đến từ Anh. Trời đầy mây mù, ko ngắm cảnh được nên mọi người chỉ có thể chui vào cái Glacier Palace để xem. Cửa vào trông giống một cái boong ke quân sự. Đi sâu vào trong hoá ra cả công trình này nằm trong khối băng khổng lồ trên đỉnh núi. Bên trong có những bức tượng chạm khắc từ băng, kiểu băng đăng. Có cả một quầy bar bằng băng, phục vụ rượu trong ly cũng bằng băng. Hôm tớ đến thì quầy bar này ko mở, chứ ko thì chắc chắn là phải thử.

(Entrance to Glacier Palace)
(A bar in Glacier Palace)
(Glacier Palace)

Đến khi tớ đi xuống thì trời mưa to. Bắt xe buýt từ hostel ra bến tàu, đi tàu thẳng từ Zermatt ra sân bay Geneva, rồi về UK. Kết thúc một chuyến đi tuyệt vời

Advertisements