Đợt này đi chơi hơi đột ngột. Tớ phải chuyển ra khỏi KTX, lại còn first year report sắp phải nộp. Nhưng đằng nào cái project của tớ cũng đã bị khai tử, giờ phải ngồi nghĩ xem làm gì tiếp theo. Ông Sup thì nghỉ tận hơn 2 tuần đi holiday, bảo ở nhà đọc tài liệu xem thích theo hướng nào. Tớ ngồi đọc được vài ngày (chính xác là 1-2 tiếng mỗi ngày, còn lại là ngồi chơi và ngáp), chán đến tận cổ. May quá được bạn Tiên rủ sang Thụy Sĩ chơi, lại ko phải xin visa, thế là tớ tí tởn chuyển nhà hôm trước, hôm sau vác túi lên đường, chả kịp ở nhà mới.

Tớ bay từ London sang Geneva, nhưng lại ở Lausanne, thành phố lớn thứ 5 của Thụy Sĩ, cách Geneva khoảng 60km. Ở chỗ Tiên, được Tiên, Tuyến và Thảo nấu cơm cho ăn, hihihi. Lâu lắm rồi tớ mới ăn cơm liên tục như thế. Thanks sweet girls.

(Tien and I in front of Olympic museum)

Ok, bây giờ đến phần ‘xưng tội’. Thật xấu hổ là ở Lausanne tận một tuần, nhưng tớ ko biết cái Vieille Ville (Old Town)- khu phố cổ- của nó ntn . Biết là nó có cái nhà thờ kiểu Gothic lớn nhất Thụy Sĩ (Cathédrale de Notre Dame), có cái Palais de Rumine với một ‘bộ sưu tập’ bảo tàng trong đấy, có cái bảo tàng nghệ thuật của các nghệ sĩ ko chuyên nhưng rất ấn tượng (Musée de l’art brut)… nhưng cuối cùng tớ lại đi cái bảo tàng Olympic và bến tàu Ouchy.

(Interesting sculpture- Olympic museum)
(Olympic museum art works)
(Beautiful red leaves)

Lausanne được gọi là ‘Olympic City’, ko biết có phải vì cái bảo tàng Olympic ko. Nhưng công nhận cái bảo tàng này rất hay. Tiên và tớ lang thang trong đấy 2-3 tiếng gì đó. Thích nhất là bộ sưu tập các ngọn đuốc Olympic và bộ huy chương qua các kì thế vận hội. Đuốc thì rõ là mỗi kì mỗi khác rồi, cái dài cái ngắn, cái to cái nhỏ, cái cong cái thẳng, nhưng nói chung là cái nào cũng mang dấu ấn riêng của nước chủ nhà. Riêng huy chương thì giờ tớ mới biết là hình dạng, kiểu dáng…cũng do nước chủ nhà quyết định. Tớ thích nhất bộ huy chương từ thế vận hội đầu tiên có hình…chữ nhật. Một số nước thì làm huy chương hình rất lạ, ko tròn, ko vuông, nói chung là ko biết tả nó là hình gì. Tất cả các huy chương đều có in hình gì đó, cũng mang dấu ấn của nước chủ nhà. Ví dụ thế vận hội 2000 ở Australia mọi thứ đều có hình nhà hát Opera Sydney. Đặc biệt là huy chương vàng và huy chương đồng luôn có cùng một hình, còn huy chương bạc thì luôn có một hình gì đó hoàn toàn khác, thú vị nhỉ. Tiếc là trong này ko được chụp ảnh nên tớ ko có gì để ‘khoe’ lên đây. Phía ngoài bảo tàng Olympic có thể coi như một ‘công viên điêu khắc’ với vô số các bức tượng nhỏ và một hàng cây lá đỏ tuyệt đẹp.

(Ouchy)
(Ouchy at night)

Ouchy, đây chắc là chỗ tớ ‘đi lại’ nhiều nhất ở Thụy Sĩ. Đầu tiên là lượn lờ với Tiên trước khi vào Olympic Museum. Hai đứa đi qua một hàng trưng biển đồ ăn Việt Nam, nhưng trông toàn đồ nấu kiểu Tàu, bóng mỡ và nước sốt. Thế là tớ đứng ngay đấy tuyên bố rất hùng hồn ‘chả giống đồ Việt Nam gì hết’ . May mà mấy người bán hàng đang bận, chứ họ mà nghe thấy chắc chạy ra đuổi cho 2 đứa chạy mất dép. Đến tối, tớ, Tiên, Tuyến và Thảo- 2 đồng nghiệp của Tiên, lại lượn ra Ouchy một lần nữa. Hôm đấy là ngày quốc khánh Thụy Sĩ. Cả ngày nắng nóng, dân tình ở nhà ngủ hết thì phải. Tối đến thì cả thành phố đổ ra Ochy để xem bắn pháo hoa, đông như kiến cỏ, làm tớ lại nhớ đến lần đi xem pháo hoa ở hồ Gươm Tết vừa rồi. Điểm chung: thất vọng tràn trề. Có lẽ Thụy Sĩ nên gửi vài người sang Australia mà học công nghệ pháo hoa. ‘Quá tam ba bận’, mấy hôm sau lại lượn Ouchy một lần nữa với Tuyến, Thảo và anh bạn của Thảo. Ngồi bên bờ hồ, uống rượu Sangria và tán phét về chuyện thích vs ghét nước Mỹ và người Mỹ, hihihihi.

(To be continued)

Advertisements